“Nhận thêm một thiệp cưới,
Thấy mình lẻ loi hơn,
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết…”
[Thơ Trần Hòa Bình]
Cứ mỗi mùa cưới, triển lãm cưới rộ lên, thấy người ta nắm tay nhau đến tham quan các gian hàng, tìm kiếm những gói ưu đãi cho ngày trọng đại đời mình.
Cứ mỗi cuối tuần, các nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới lại nườm nượp khách đến dự kín các sảnh và phòng tiệc.
Cảm giác một mình lang thang những chốn ấy thì như thế nào nhỉ?
Nhiều người nói “Đó chẳng qua là cảm giác cô đơn khi chợt nhì̀n thấy cảnh-người-ta-hạnh-phúc thôi. Chứ thật ra, ta vẫn ổn cơ mà!”. Ừ, ta vẫn ổn cơ mà.
Khi đến dự Đám Cưới bạn bè, mọi người thường hỏi nhau, vô tình hay cố ý thì cũng rõ ràng “Sao, chừng nào tới lượt mày?”. Ban đầu, ta ghét bị hỏi vậy lắm, nhưng rồi bẽ bàng nhận ra chính ta cũng đặt câu hỏi tương tự, cho những người bạn khác, và cả cho ta. Dù chỉ là hỏi cho “vui miệng” thế thôi, nhưng lòng người được hỏi thì chẳng thể nào vui nổi.
Bạn bè, người thì vẫn hạnh phúc nhưng chưa tính chuyện tương lai, dăm ba đứa thì mới chia tay người yêu vài tuần trước đó, có vài đứa kén cá chọn canh mãi đến mấy chục tuổi đầu vẫn chưa một mảnh tình vắt vai…
Tại sao trên đời người ta yêu nhau lại cứ phải cưới?
Khi nhìn thấy Chú Rể và Cô Dâu tươi cười hạnh phúc, chàng vòng cánh tay ra sau eo nàng, dịu dàng nâng niu, tận sâu trong thâm tâm, ta chạnh lòng lắm chứ. Ta tự hỏi lòng vì sao người người có thể tìm được nhau giữa biển trời mênh mông, mà ta và những người cô đơn khác nhìn nhau vẫn chẳng nghe được tiếng lòng?
Những câu chuyện, những tiếng cười trên bàn tiệc, chả thể xóa lấp nụ cười gượng gạo củ̉a ta. Chứng kiến bạn mình hạnh phúc, dĩ nhiên ta vui cho họ. Nhưng giữa chốn đông người, ta lại càng thấy mình lẻ loi.
Nhiều người bảo rằng vì hạnh phúc kẹt đường đến muộn, hãy kiên nhẫn!
Ta cười trừ.
Ta chỉ có một mong ước cháy bỏng trong lòng. Rằng những mông lung mòn mỏi, một ngày kia sẽ xứng đáng, vì ta đã đợi chờ!
Mây Lang Thang
*** Bài viết đóng góp cho chuyên mục Tâm Sự xin gửi về news@weddingplanner.vn tiêu đề “Chuyên mục Tâm Sự”. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì.