THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ… THÌ THÔI HAY LÀ MÌNH BUÔNG TAY?

Nếu ai đó bảo với bạn rằng “Vì bao mơ ước còn nhiều, tháng năm còn dài, có thương nhau thì để đó”. “Thương nhau để đó” ư? Liệu bạn có tự hỏi là vì bạn ngốc, hay vì người ta ích kỷ không?

Ngồi gõ những dòng này, chợt thấy mình quá ư là bánh bèo ủy mị. Tôi xin lỗi nếu làm phật lòng bạn hoặc những bạn đã từng gửi bài tâm sự trên trang này. Không phải tôi bảo các bạn gửi tâm sự của mình là ủy mị; chỉ là, tự tôi thấy mình ủy mị khi làm một chuyện trước giờ mình chưa làm bao giờ thôi. Tôi không hay viết note trên Facebook, không viết blog, không viết nhật ký. Cũng không hay kể chuyện của mình cho mọi người xung quanh. Cự ly càng gần, càng dễ bị tổn thương. Trải lòng mình với những người không biết mình là ai, có vẻ an toàn và nhẹ nhõm hơn.

“Người có như tôi, nghe tiếng yêu gọi mời?
Dù cố dối lòng, nhưng tim vẫn rung động
Luôn gần bên tôi, thời gian trôi
Với những lúc sớt chia trong đời
Thế gian có bao người?
Tìm được nhau là hạnh phúc giữa bao niềm đau?” – Hamlet Trương

Buông tay

Gặp nhau một chiều mưa tại quán cafe cũ, mắt xa xăm nhìn mưa rồi mỗi đứa lại cắm mặt vào màn hình. Bạn viết blog, tôi thì chỉ lang thang trên net, vậy thôi. Ừ, đó là chầu cafe của những người bạn một năm gặp nhau chưa chắc được một lần, có nhớ nhung cũng khó đến được với nhau.

Đêm ấy nick tôi sáng, mail báo có bài viết mới trên blog bạn.

Bạn viết điều gì đó về “Buông Tay”. Rằng:
“Nếu không thể tránh được
Thì hãy đối mặt đi…
Nếu không thể đạt được
Thì hãy quên đi…
Nếu không phải là của mình
Thì hãy từ bỏ đi…”

Bất chợt khóe mắt tôi cay cay. Phải chăng đó là những dòng bạn viết cho tôi? Bạn muốn tôi đối mặt, hay là bạn muốn tôi từ bỏ? Đôi khi trong đời, việc cố gắng đến điên đảo để níu kéo thứ gì đó, xem ra lại nhẹ nhàng và đơn giản hơn là nới lỏng những ngón tay của mình và để nó từ từ trôi tuột đi một cách êm ái…

thương-nhau-để-đó-01

Thương nhau để đó

Tôi không biết có thể dùng từ nào để nói về mối quan hệ của chúng ta. Không là “người yêu”, nhưng cũng không hẳn là “bạn”.

“Vì quá thương người nên vẫn đi bên lề
Sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi…” – Hamlet Trương

Bạn không dám tiến lên một bước, tôi không nỡ lùi đi một bước. Mối quan hệ này, cứ lưng chừng…

“Có những người trong cuộc đời này…. mà ta biết rằng nếu ta bước thêm một bước nữa để ta nói là ta yêu họ… thì ta sẽ mất họ ngay
Vậy nên lúc nào anh cũng nói là anh thương em vì anh sợ tình yêu làm tan biến đi những gì ta đã có…” – Hamlet Trương

Có bao nhiêu người dám khẳng định rằng mình yêu một ai nhiều đến nỗi chấp nhận để người đó ra đi tự do? Hay dành tình cảm cho ai đó đủ lớn để thay đổi bản thân?

Tôi yêu cái tôi này, yêu trái tim của mình, tôi sợ chúng sẽ tổn thương, nát vụn nếu tôi tiến lên một bước. Bạn cũng thế. Chúng ta tìm mọi cách để đảm bảo sự an toàn cho chúng, đó là lẽ tự nhiên, chả ai có quyền lên án hành động mang tính “phòng vệ cá nhân” chính đáng ấy.

Chỉ có điều khi nhìn lại, thi thoảng tôi tự hỏi: “Có đáng để làm như vậy không?” Khi mà điều này khiến chúng ta rơi vào trạng thái lưng chừng?! Có đáng để kéo dài một thứ đã biết trước là kết cục của nó sẽ chẳng có gì là tốt đẹp?

“Sợ nếu yêu rồi, ta sẽ mất nhau thôi
Nên cầm đôi tay, kề đôi môi
Đã có lúc khóc trên vai người
Vẫn không nói yêu người” – Hamlet Trương

Ai đó từng nói: “Nếu có duyên, sau khi bạn buông, bàn tay ấy sẽ tự khắc lại nắm lấy bàn tay của bạn mà thôi.”
Nhưng tôi không dám buông, cũng không dám kéo.
Nắm hờ bàn tay ấy, tay vẫn ấm, nhưng không hoàn toàn thuộc về mình.
Làm sao biết mình nên tiến lên hay lùi lại đây?
Ở lưng chừng hạnh phúc. Không an toàn.

Ừ thì, nếu có duyên.

“Anh chọn cách bước cùng em nhưng không hề giành lấy em cho riêng mình, và anh tin là trên cõi Ngân Hà này còn nhiều lắm những người thương nhau để đó…như anh và như em…”

Tất cả là ngụy biện đúng không, lời bài hát cũng chỉ là một sự bao biện một mối-quan-hệ-không-rõ-ràng. Là vì chúng ta tham nên không nỡ buông một bàn tay đang nắm hờ. Là ta tham nên không muốn bên mình bỗng vắng đi một hơi ấm. Là ta tham nên ta sợ hai từ “trách nhiệm” và “ràng buộc”. Là ta tham nên ta tự làm khổ nhau. À không, là tôi tự làm khổ tôi.

Có lẽ duyên cạn rồi. Mình nên giữ hay buông?

Giọt mưa số 308

*** Bài viết đóng góp cho chuyên mục Tâm Sự xin gửi về news@weddingplanner.vn tiêu đề “Chuyên mục Tâm Sự”. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN