NGÀY MAI TÔI LẤY CHỒNG, MÀ ANH VẪN TỈNH NHƯ KHÔNG

Lấy chồng là bước rẽ lớn trong đời mỗi cô gái. Giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng, mà người đó không phải anh…

Lấy-chồng-01

Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, mối tình đầu thuần khiết, ngọt ngào nhiều mơ mộng với những lời thề hẹn: yêu nhau, ra trường, tìm việc làm, sau vài năm sẽ cưới… Hai đứa ngỡ cuộc đời chỉ đơn giản thế thôi…

Sau ngày ra trường, sóng gió bắt đầu đánh nghiêng chiếc thuyền tình của chúng tôi: ở ngưỡng cửa bước ra ngoài xã hội, ai cũng phải bắt đầu suy nghĩ, tính toán cho tương lai của mình. Cầm tấm bằng bình thường, tìm việc khó khăn, tới mức tôi phải chọn làm tạm công việc với mức lương thấp trong thời gian tiếp tục rải đơn. Còn anh thì có gia đình ổn định hơn tôi, nên anh kiên quyết tìm việc đúng với ngành nghề đã học, và phải có mức lương “đủ chuẩn”…

Chúng tôi cứ vậy mà xa nhau, những năm yêu đã qua không kéo gần lại được. Dù tình cảm vẫn còn, nhưng định hướng tương lai khác biệt, rất khó để đi chung một đường.

Lấy-chồng-02

Gia đình tôi đánh giá anh là người bảo thủ, cố chấp, nếu không quyết tự lập được mà cứ mơ mộng viển vông, thì sẽ không chăm lo cho tôi suốt đời được… Thế là ba mẹ tìm mối khác cho tôi, sợ tôi chờ hoài anh thì trôi mất tuổi trẻ… Với người lớn, con gái học xong Đại học đã là quá đủ rồi, chỉ cần lo lấy chồng để ổn định, thế là xong.

Tôi chống cự quyết định của gia đình, nhưng anh thì buông bỏ, nói rằng cứ nghe theo lời ba mẹ, sẽ tốt cho tôi hơn là chờ đợi ngày anh thành danh, lập được sự nghiệp. Tôi bàng hoàng nhận ra người con trai tôi yêu, lại không đủ bản lĩnh để giữ lấy người con gái của mình, như bao lời hứa hẹn sẽ cùng nhau tới bạc đầu.

Người ba mẹ chọn lớn hơn tôi nhiều tuổi, đã có sự nghiệp ổn định vững chắc. Với gia đình tôi, như vậy sẽ đảm bảo được tương lai tôi no ấm. Ngày Cưới cũng được định sẵn, việc tổ chức Đám Cưới đều đã được ba mẹ tôi lo chu toàn cả, cùng gia đình bên kia.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng liên lạc và tìm gặp, nhưng anh tránh mặt. Tin tôi lấy chồng, qua bạn bè chung, chắc hẳn anh cũng biết. Và tôi đã mong đợi rằng, anh sẽ quay lại để giữ lấy tôi…

Đêm cuối, trời mưa tầm tã…Tôi vẫn chờ, vẫn mong, nước mắt không ngừng tuôn…

“Ngày mai tôi lấy chồng, mà anh vẫn tỉnh như không…”

Đến phút cuối cùng, tôi vẫn luôn tự hỏi: tình yêu mấy năm trời, sao có thể dễ dàng buông bỏ vậy được?

Vậy mà anh làm được. Từ Lễ Rước Dâu cho tới suốt buổi Tiệc Cưới, tâm trí tôi vẫn hướng về anh, cố gắng đưa mắt tìm anh trong đám đông khách tham dự. Nhưng anh vẫn bặt tăm…

Giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng, mà người đó không phải anh…

Thanh Thư

*** Bài viết đóng góp cho chuyên mục Tâm Sự xin gửi về news@weddingplanner.vn tiêu đề “Chuyên mục Tâm Sự”. Bài đó đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN